"Cái này cũng quá nhiều." Sở Nguyệt Nịnh không nghĩ sẽ nhận.
Kiều Tinh lắc đầu: "Một chút cũng không nhiều lắm, chị cứu anh trai em, nếu không phải chị ra tay giúp đỡ thì anh trai em rất có thể đã không còn."
"Huống hồ, cha em đã tin tưởng huyền học, sau này cũng nghe nói không ít chuyện về các bậc thầy phong thủy, những vị đại sư ấy mỗi người thu phí cả một đến vài chục vạn, mười vạn so với họ thực sự không nhiều lắm."
Kiều Thiên Tín chưa cho 100 vạn, đã là rất tiết chế và nhẫn nhịn. Ông hiểu rõ Sở Nguyệt Nịnh là muốn giúp Kiều Tinh một ân tình, ông cho mười vạn, đồng thời cũng ghi nhớ ân tình này.
Về sau Sở Nguyệt Nịnh có việc, Kiều nhất định sẽ hỗ trợ.
"Được rồi." Sở Nguyệt Nịnh cất chi phiếu đi, lại tiếp tục thu dọn.
Toàn bộ đồ đạc đóng gói xong, Kiều Tinh trực tiếp lấy điện thoại ra gọi một đám công nhân chuyển nhà, trong nháy mắt đã chuyển hết hành lý lên chung cư trên lầu, dọn dẹp xong đồ đạc, Kiều Tinh mới mang theo công nhân rời đi.
Bên cửa sổ, rèm lụa mỏng manh bị gió thổi bay, nhìn qua cửa sổ thấy trên vịnh lấp lánh ánh đèn lung linh của những con thuyền, tâm trạng của Sở Nguyệt Nịnh cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Chung cư được bố trí rất ấm áp.
Sở Nguyệt Nịnh mang theo rác sau khi quét dọn xuống lầu bằng thang máy, khu nhà cao tầng tấp nập, trời đã hoàn toàn tối đen, những tòa nhà cao tầng sáng lên những ánh đèn lấp lánh.
Cô đuổi con mèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702829/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.