Sở Nguyệt Nịnh thanh toán xong, liền lưu lại tài khoản tiết kiệm ngân hàng của chủ nhà, hẹn sau này sẽ thanh toán qua ngân hàng.
Khi ra khỏi chung cư.
Cô cảm thấy cả người tràn đầy hăng hái, tiền trong nháy mắt bị quét sạch, lại có động lực kiếm tiền. Sau khi thương lượng xong, Sở Nguyệt Nịnh quyết định nhân lúc trời còn sáng dọn dẹp nhà cửa.
"Chị, chúng ta chọn ngày đẹp khi nào rời đi đây?" Sở Di ẩn ẩn kích động, nắm c.h.ặ.t t.a.y Sở Nguyệt Nịnh, đem số tiền 500 tệ còn lại cẩn thận giao cho cô.
"Thu đi, tiền của chị đều để đóng tiền nhà, lát nữa phải dùng tiền thì không có."
Sở Nguyệt Nịnh lúc này mới nhận lấy, sờ sờ mặt Sở Di, cười tủm tỉm nói: "Ngày tháng sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn, đi, chúng ta về dọn nhà thôi."
Hai người trở về phòng, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, may mắn là đồ đạc vốn dĩ không nhiều, thu dọn cũng dễ dàng, không lâu sau tiếng gõ cửa vang lên.
Sở Nguyệt Nịnh nheo mắt nhìn ra ngoài.
Kiều Tinh cùng chủ nhà đứng ở cửa, hắn ngượng ngùng cười cười, "Trễ như vậy đến tìm có phải quấy rầy hai người không?"
Sở Nguyệt Nịnh trước mời Kiều Tinh vào nhà, mới nhìn về phía chủ nhà, đang chuẩn bị nói về chuyện dọn nhà.
Chủ nhà đã mở miệng trước, nhả khói thuốc: "Em gái, tôi tới thông báo một chút với em, toàn bộ phòng trọ trong thôn đều tăng giá tiền thuê nhà, 1500 quá ít, tháng sau bắt đầu phải đóng đủ 1800."
"1800?" Sở Nguyệt Nịnh tưởng chừng như nghe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702828/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.