"Thí chủ, gỡ chuông cần người buộc chuông." Đạo sĩ nói xong liền đi vào chùa.
Chàng trai quanh thân toát ra khí vận, khí vận này đều phát ra từ bản thân anh ta, nhìn không có gì kỳ lạ. Sở Nguyệt Nịnh cảm thấy tò mò nên nhìn thêm hai lần.
Rốt cuộc, ngoài Chu Phong Húc, cô rất ít khi nhìn thấy người có khí vận mạnh mẽ như vậy.
Cho đến khi chàng trai bước ra khỏi Hoàng Đại Tiên.
Sở Nguyệt Nịnh mới cùng Vệ Nghiên Lâm đi đến khu phố ăn uống. Vệ Nghiên Lâm mở cửa quán xem bói, một đám bụi bặm ập vào trước mặt.
Sở Nguyệt Nịnh lùi lại hai bước.
Bụi bặm bám hết lên mặt Vệ Nghiên Lâm, hắn há miệng "a" nửa ngày, rồi hắt hơi một cái. Sau đó, hắn xoay người như một chú chó nhỏ, cười tủm tỉm mời Sở Nguyệt Nịnh vào.
"Ninh Nịnh, vào đây, đừng ngại, mau ngồi xuống."
"Anh có thể gọi tên thân mật của tôi sao?" Sở Nguyệt Nịnh nháy mắt trêu chọc hắn.
"Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện trên núi, còn chưa đủ thân thiết sao?" Vệ Nghiên Lâm cười tủm tỉm, việc cùng nhau tìm kiếm gỗ bị sấm đánh trên núi cũng không tính là "trải qua bao nhiêu chuyện".
Cười xong.
Vệ Nghiên Lâm nhanh chóng cầm chổi lông gà, quét sạch bụi bẩn trên bàn bát tiên, mời Sở Nguyệt Nịnh ngồi xuống.
Sở Nguyệt Nịnh ngồi xuống, đánh giá quán xem bói. Trên tường treo đầy những tấm bùa vàng che kín bụi bặm, trên đó viết "Thiết chỉ thần toán", lại dán một số hình ngũ hành bát quái. So với cửa hàng phong thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702857/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.