"Không cần, cái này là tốt rồi." Sở Nguyệt Nịnh cong cong mắt, nhìn cây kiếm gỗ đào như nhìn bảo bối, sau đó đứng dậy rời đi, "Cảm ơn, tôi về phố Miếu trước đây."
Khi cô vui vẻ cầm kiếm gỗ đào trở lại phố Miếu, trước quầy quán hiếm hoi không có người vây quanh. Cô cảm thấy kỳ quái, mọi khi chỗ này đã sớm xếp hàng rất nhiều người rồi.
Chưa kịp hỏi Lâm Gia Hoa, liền nhìn thấy A Hoa ra hiệu cho cô bằng mắt.
Sở Nguyệt Nịnh theo tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy mấy xã hội đen tóc nhuộm màu hồng và vàng đang đứng ở bên cạnh, thổi còi hướng về phía cô một cách không thiện chí.
"Em gái nước đường, đến ngày nộp tiền bảo kê rồi."
Sở Nguyệt Nịnh cầm kiếm gỗ đào, mắt long lanh, người cầm đầu nhóm xã hội đen chẳng phải là tên đầu sỏ gây tội trong nguyên tác đã cướp đi tiền của nguyên chủ, dẫn đến việc nguyên chủ phải bỏ mạng sao?
Sở Nguyệt Nịnh không nói thêm gì, treo kiếm gỗ đào lên kệ thủy tinh. Người qua đường đi ngang liếc nhìn cũng bị thu hút bởi cây kiếm, và nhìn rõ chữ " Nước Đường Sở Ký " được viết bằng chu sa.
Hiệu quả chẳng khác gì bảng hiệu.
Cô vô cùng hài lòng, nhưng niềm vui sướng ngắn ngủi của cô lại bị gián đoạn bởi âm thanh chán ghét.
"Vẫn lệ cũ, tiền bảo kê mỗi tháng một nghìn. Nhanh chóng giao ra, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa."
Lần trước, xã hội đen tên Sơn Miêu đã cướp tiền của Sở Nguyệt Nịnh, hắn ta đắc ý vì nghĩ rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702858/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.