"Không đâu, có thể hầu hạ chị Đan Đan là phúc khí của em. Chị Đan Đan là hoa đán trẻ tuổi nhất, hy vọng em có thể học hỏi nhiều từ chị Đan Đan, sau này cũng có thể sớm lên làm hoa đán chính." Tiểu Điệp cười rạng rỡ.
Hoa đán chính là nữ chính số một trong đoàn hát.
Cạnh tranh rất gay gắt, rất nhiều người muốn vượt qua Quách Phượng Đan. Lúc 16 tuổi, cô đã dùng danh hiệu này lên sân khấu biểu diễn, ngay ngày đầu tiên đã nhận được tràng vỗ tay không ngớt và sau đó nổi tiếng khắp nơi.
"Làm hoa đán chính? Giảm béo rất khổ sở, không sợ sao?" Quách Phượng Đan cầm khăn lông nhẹ nhàng lau mặt, trang phục vẫn chưa kịp thay, ống tay áo khẽ lay động, cô cười khanh khách và nhẹ nhàng véo má Tiểu Điệp.
"Không sợ." Tiểu Điệp kéo hai tay áo bông, chống nạnh, ưỡn n.g.ự.c nhỏ: "Ai khổ cực nhất mới là người cao quý nhất!"
"Đúng vậy, nghe nói công ty điện ảnh có ý muốn mời chị đi đóng phim, có thật không ạ?"
DTV
Đôi mắt nhỏ của Tiểu Điệp tràn đầy tò mò.
Đó chính là công ty điện ảnh đó, những ngôi sao được dán poster trên đường phố đều là đi đóng phim, hóa ra hoa đán chính cũng có thể đi ư?
"Có, nhưng chị vẫn chưa nghĩ kỹ." Quách Phượng Đan nhìn xung quanh, ngồi xổm xuống ngang tầm với Tiểu Điệp, bàn tay nhỏ bé như hoa lan nhẹ nhàng chạm vào má nhỏ, thì thầm: "Mẹ chị nói ra ngoài đi diễn sẽ bị nhiều người chú ý hơn, nên mẹ chị không đồng ý."
"Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702917/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.