"Tại sao?" Quách Phượng Đan vừa trang điểm vừa hỏi: "Tại sao tôi không thể lên sân khấu hát nữa?"
"Em sắp trở thành di thái thái thứ mười ba của Tôn gia." Tôn đại soái cau mày: "Tôi là đại soái, di thái thái sao có thể xuất đầu lộ diện, mua vui cho người khác được?"
Quách Phượng Đan hoảng sợ, bút lông rơi lả tả trên sân khấu, quần áo vương vãi trên mặt đất, vội vàng đứng dậy.
"Tôn đại soái có phải hiểu lầm rồi không? Tôi khi nào đồng ý làm di thái thái thứ mười ba của ngài?"
Tôn đại soái vuốt ve khẩu s.ú.n.g bên hông, nhìn xuống dưới, cười lạnh lùng: "Tóm lại, ngày thành thân đã chọn xong, em muốn cũng phải muốn."
Nói xong, Quách Phượng Đan đã bị binh lính thô lỗ lôi ra khỏi cửa lớn.
Vu Phi Dương thấy Quách Phượng Đan bị bắt nạt, vội vàng xông lên định ngăn cản.
Nhưng lính của quân phiệt trong chớp mắt đã tan biến.
Anh kinh ngạc buông tay: "Tại sao lại thế?"
"Đó là do những gì đã xảy ra trong quá khứ, anh không thể ngăn cản được." Sở Nguyệt Nịnh nói.
Vu Phi Dương nghĩ đến việc Quách Phượng Đan bị Tôn đại soái bắt nạt, anh suy sụp ngồi xuống đất ủ rũ chán nản: "Vậy Đan Đan phải làm sao? Chẳng lẽ cô ấy phải chịu đựng... Tên khốn đại soái kia hành hạ sao?"
Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu, cô lấy ra những lá bùa đã chuẩn bị trước đó, trước tiên nhìn Chu Phong Húc đang do dự.
Chu Phong Húc liếc mắt nhìn: "Sao vậy?"
"À, ban đầu tôi không chuẩn bị cho anh." Sở Nguyệt Nịnh tách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702918/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.