Tên cướp run rẩy sợ hãi.
"Sở đại sư, tôi xin hứa sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa! Xin hãy tha thứ cho tôi."
Sở Nguyệt Nịnh quay sang Từ Đan.
Từ Đan bị dọa sợ, khi nhìn thấy tên cướp muốn quỳ lạy trước chân mình, bà vội vàng lùi ra sau.
Sở Nguyệt Nịnh nói: "Tha thứ cho anh ta không thành vấn đề, nhưng có tay có chân thì hãy đi làm việc lương thiện đi."
Nói xong, cô cau mày nhìn những người trong quán cà phê bị dọa sợ.
"Phi Ngư Ca, anh đã dọa họ sợ hãi."
"Được rồi! Tôi sẽ dẫn người đi ngay lập tức." Phi Ngư Ca cười làm lành, kéo tên cướp sang một bên và tát vào mặt hắn ta: "Nghe chưa, Sở đại sư không muốn gặp lại mày nữa. Nếu để tao biết mày còn đi ăn cắp, thì tao sẽ c.h.ặ.t c.h.â.n mày ném xuống biển cho cá mập ăn!"
"Còn nữa."
Phi Ngư Ca đứng dậy, dặn dò các đàn em phải nhìn rõ Sở Nguyệt Nịnh, "Nhớ kỹ, nếu còn xảy ra chuyện như vậy nữa, thì đừng hòng có chỗ đứng trong Thập Tứ Bang."
"Sở đại sư, chúng tôi sẽ đi ngay đây."
"Ừm." Sở Nguyệt Nịnh gật đầu.
DTV
Cho đến khi mọi người rời khỏi quán cà phê,
Từ Đan mới thu hồi ánh mắt. Vẻ hoảng hốt sau khi chứng kiến cảnh tượng xã hội đen hung hãn cúi đầu xin lỗi một cô gái trẻ vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt bà. Hơn hai mươi năm xem phim ảnh về xã hội đen, nhưng đây là lần đầu tiên bà được chứng kiến cảnh tượng xã hội đen quỳ gối xin lỗi ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704167/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.