Sài Tư Tuyết dẩu miệng: "Cái gì vậy, chúng ta là bạn tốt mà! Nếu yêu đương lỡ đâu sau này chia tay, chẳng phải em sẽ mất đi chỗ dựa sao?"
"Yên tâm, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Giọng nói dịu dàng của nam thanh niên khiến mặt Sài Tư Tuyết đỏ bừng.
Sở Nguyệt Nịnh nhìn thấy tình cảm của hai người được hàn gắn cũng cảm thấy an ủi: "Vậy khi nào muốn chọn ngày kết hôn thì đến tìm tôi nhé."
"Nhất định sẽ." Nam thanh niên mỉm cười.
"Hừ! Cái gì vậy! Ai muốn kết hôn với anh!" Sài Tư Tuyết thẹn thùng quay đầu, không dám nhìn nam thanh niên.
Hai người cãi nhau ầm ĩ rồi rời đi.
Trương Kiến Đức nhìn bóng dáng hai người yêu nhau, lấy điếu thuốc ra hút và cảm thán: "Thật là hạnh phúc."
Sở Nguyệt Nịnh mới phát hiện Trương Kiến Đức không biết khi nào đã đứng đây.
"Anh Đức?"
"Nịnh Nịnh." Trương Kiến Đức cười tủm tỉm lấy ra một chai rượu vang đỏ: "A Hoa mang lại đây cho em này?"
Sở Nguyệt Nịnh nhận lấy chai rượu vang đỏ, xem ngày sản xuất, 60 năm rượu vang quả thật không tồi, tầm mắt nhìn về phía quầy bar trống rỗng, xe của A Hoa cũng không thấy, lại ngoái đầu nhìn vào quán ăn đang bận rộn pha trà.
"A Hoa đâu?"
"Vừa mới đưa mẹ nó đi mua thuốc, hẳn là một lát nữa sẽ lại đây." Trương Kiến Đức lại hút một ngụm thuốc: "Cuối cùng mây tan cũng thấy trăng sáng, Trần Như Vân là nữ doanh nhân thành công, sau này A Hoa không cần phải chịu khổ nữa."
Nhìn thấy Lâm Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704168/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.