Hắn ta cúi người, ánh mắt mịt mù sương khói.
“Tôi khuyên cô đủ bắt mắt liền lập tức gật đầu, chỉ cho ba giây đồng hồ cơ hội. Ba giây đồng hồ sau, số tiền trước mặt cô sẽ biến mất.”
Mục Hưng Vượng dần dần nở nụ cười, ánh mắt lộ ra sự hiểu rõ.
Hắn ta tự tin rằng Sở Nguyệt Nịnh cuối cùng sẽ nhận lấy tiền.
Không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tiền bạc.
Hắn ta búng tay một cái.
Vệ sĩ bắt đầu đếm.
“Một.”
“Hai.”
Vệ sĩ lúng túng nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh, phát hiện cô vẫn ung dung thưởng trà, không chút hoang mang, hắn rút khăn tay trong túi vest lau mồ hôi trán.
Cho đến khi đếm đến số thứ ba, Sở Nguyệt Nịnh vẫn không dành cho họ một ánh mắt nào.
Mục Hưng Vượng thất bại, hắn ta ban đầu là sửng sốt sau đó dần dần cười lạnh, “Cô lợi hại!”
Hắn ta cầm lấy tiền trên bàn ném vào mặt vệ sĩ, “Thu hồi hết về. Em gái, sau này đừng hòng xuất hiện ở Hương Giang nữa!”
Sở Nguyệt Nịnh nhìn hắn ta, lại nói: “Từ từ.”
“Làm sao vậy, sợ hãi à?” Mục Hưng Vượng cười nhạo, “Còn tưởng rằng thật sự có cốt khí, đại sư luôn mồm thanh cao nhưng cũng chỉ vậy thôi. Nhìn đến tiền sắp bị lấy đi liền hốt hoảng sao?”
DTV
“Thật muốn tôi bói cho anh?” Sở Nguyệt Nịnh nhìn tướng mạo của hắn ta, nở nụ cười đầy ẩn ý, “Không sợ trả giá lớn sao?”
“Bói thì bói.” Mục Hưng Vượng lại một lần nữa lộ ra ánh mắt khinh thường, “Trả giá sao? Dọa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704179/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.