Đối mặt với sự uy h.i.ế.p của Mục Hưng Vượng, Sở Nguyệt Nịnh vẫn giữ vẻ bình thản.
"Gia cảnh nhà anh đúng là không tồi, từ nhỏ được sống sung sướng không lo thiếu thốn. Đầu óc cũng không tệ, nhưng lại vô dụng trong việc theo đuổi con đường chính đạo. Vì vậy, cha anh chưa bao giờ thiếu vì anh mà thu dọn tàn cuộc."
"Ông ấy hy vọng anh có thể thành tài, nhưng anh... đến nay vẫn là một kẻ vô dụng."
Mục Hưng Vượng khinh thường: "Gia đình tôi cần gì loại người như vậy? Người khác nỗ lực cả đời cũng không thể đạt được đến độ cao như tôi hiện giờ."
Sở Nguyệt Nịnh không để ý đến lời nói của người đàn ông, tiếp tục nói:
"Ban đầu, người nhà cũng đành kệ kẻ vô dụng như anh, nhưng đến một ngày... Khi ấy anh mới mười lăm tuổi..."
Mục Hưng Vượng nghe đến "mười lăm tuổi", ánh mắt khinh thường chợt lóe lên, nhưng sau đó lại che giấu nó đi bằng vẻ ngoài lạnh lùng.
"Anh thích một nữ sinh cùng khối, cô ấy còn nhỏ hơn anh một tuổi."
"Anh ôm mối tình đầu, viết thư tình cho cô ấy, tỏ tình trực tiếp. Nữ sinh ấy vì tuổi tác còn nhỏ, không muốn yêu đương khiến cha mẹ lo lắng nên đã từ chối."
"Từ nhỏ, bất cứ thứ gì anh muốn đều phải có được. Nữ sinh này cũng không ngoại lệ. Bất kể cô ấy có cự tuyệt ra sao, anh cũng không chịu buông tha."
"Cho đến khi, anh nhìn thấy nữ sinh ấy cười với một nam sinh khác."
"Trong khoảnh khắc đó, ghen tị và cuồng nộ bùng phát trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704180/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.