"Liên lạc?" Doãn Dao nắm c.h.ặ.t t.a.y vịn xe lăn, hận không thể xé nát con người giả dối này, "Liên lạc để anh lại hại tôi một lần nữa? Hay là g.i.ế.c tôi?"
Đã bao nhiêu năm rồi cô không gặp lại Mục Hưng Vượng.
Nghĩ lại là từ khi nào?
Đại khái là sau một năm hai chân cô tàn phế.
Trước đây, Doãn Dao luôn cho rằng Mục Hưng Vượng thực sự yêu thương cô, vì áy náy mà đến thăm cô. Cô cự tuyệt hắn ta, nhưng hắn ta vẫn không màng đến hiềm khích trước đây mà đến thăm, nói lời hứa sẽ luôn bên cạnh cô.
Hóa ra là hắn ta đến chỉ để thưởng thức sự thống khổ của cô?
Doãn Dao không thể kiềm chế được tay run rẩy, nếu giờ này khắc này cô có thể đứng dậy, cô sẽ không chút do dự cầm d.a.o đ.â.m vào n.g.ự.c Mục Hưng Vượng.
"Hại em? Giết em? Vu khống! Không cần nói bậy bạ!" Bị vạch trần sự thật, Mục Hưng Vượng cũng không hề tỏ ra lo lắng, thậm chí còn không thèm nhận tội? Sao có thể!
Trừ phi hắn ta điên rồi!
Doãn Dao sắc mặt tái nhợt, hai chân vô lực không thể đứng dậy, cô chỉ có thể vì phẫn nộ mà vung tay đập vào tay vịn xe lăn, tiếng va đập vang vọng khắp đường.
"Anh dám nói đại sư nói cô gái kia không phải tôi? Anh dám nói không hại tôi?"
Cô muốn chuyển sang xe lăn đối mặt với kẻ đã hại mình, nhưng cho dù dùng lực đẩy thế nào, bánh xe cũng không hề nhúc nhích.
Mục Hưng Vượng nhìn cảnh tượng này với nụ cười chế giễu: "Hại em?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704183/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.