"Ngày anh tỏ tình có phải còn mang theo điện thoại dị động hãng X phải không?”
Mục Hưng Vượng sững sờ, theo bản năng phủ nhận: "Không có, cái gì điện thoại, tôi không biết cô đang nói gì."
Trên thực tế, hắn ta đúng là đã mang theo chiếc điện thoại di động đó.
Sau khi tỏ tình thất bại, Mục Hưng Vượng vì quá xấu hổ mà nổi giận. Trong cơn thịnh nộ, hắn ta cầm theo chiếc điện thoại và xông vào nhà vệ sinh.
"Lúc anh vào nhà vệ sinh, đã nhiều lần xác nhận xem có ai bên trong hay không. Bởi vì nội dung cuộc trò chuyện tiếp theo... thực sự không phù hợp để người thứ hai nghe thấy." Sở Nguyệt Nịnh giải thích một cách bình tĩnh.
Mục Hưng Vượng dần toát mồ hôi, hắn ta kéo kéo chiếc áo khoác quanh cổ.
Theo lời kể của Sở Nguyệt Nịnh, cũng như hồi tưởng lại sự việc nhiều năm trước, Mục Hưng Vượng đã gọi điện thoại trong phòng vệ sinh khi một học sinh cấp 3 gõ cửa liên tục, vì không thấy ai trả lời nên cậu ta đã đi sang nhà vệ sinh nữ bên cạnh.
Vừa lúc đó, nhà vệ sinh có vách ngăn cách âm không tốt.
Mục Hưng Vượng trong lúc nói chuyện đã bị nam sinh cấp 3 bên cạnh vô tình nghe được.
Hắn ta cầm chiếc điện thoại và gào lên một cách hung hãn: "Đâm c.h.ế.t Doãn Dao cho tao! Đâm không c.h.ế.t cũng phải khiến nó kiếp sau chỉ có thể ngồi xe lăn!"
Nam sinh hoảng sợ vì sợ bị hiểu nhầm là kẻ biến thái. May mắn là không có ai trong nhà vệ sinh nữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704184/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.