"Hai người ly hôn. Tài xế còn đoạt đi con cái."
Tài xế ngồi hai năm tù, vợ hắn ở nhà lo cho cả nhà, một lòng ảo tưởng về cuộc sống hạnh phúc sau khi chồng ra tù với số tiền 100 vạn.
Kết quả.
Cô ta bị vứt bỏ.
Sở Nguyệt Nịnh hơi cười: "Hiện tại."
"Nếu có người muốn tìm vợ cũ của tài xế để làm chứng, anh đoán cô ta có nguyện ý hay không?"
Mục Hưng Vượng sững sờ ngay tại chỗ.
Doãn Dao lóe lên hy vọng trong mắt: "Đúng vậy, có thể tìm vợ cũ của tài xế."
Sở Nguyệt Nịnh lấy điện thoại ra gọi cho Lý Tuệ Văn. Lý Tuệ Văn nghe nói chuyện có liên quan đến con trai cục trưởng cục chính vụ, lập tức liền tiếp nhận việc này..
"Còn thất thần hả?" Mục Hưng Vượng đá vào hông vệ sĩ, tức giận muốn hộc máu, "Mau! Mau đi tìm người phụ nữ kia cho tao! Tiêu tiền! Dùng bao nhiêu tiền cũng được!"
Hắn ta có rất nhiều tiền.
Chỉ cần có thể che miệng người phụ nữ kia, không để cô ta tiết lộ âm mưu.
Mọi người ồ lên, cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt thật của Mục Hưng Vượng.
Hắn ta luôn miệng nói không phạm tội, vậy bây giờ tức giận muốn che miệng là muốn làm gì?
Mục Hưng Vượng lại đối diện với ánh mắt bình thản của Sở Nguyệt Nịnh. Từ nhỏ đến lớn, hắn ta ỷ vào thân phận của cha, muốn gì cũng được. Đây là lần đầu tiên, hắn ta cảm nhận được sự sợ hãi.
Thật sự có người chỉ cần xem tướng mạo là có thể nhìn ra quá khứ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704185/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.