Hắn ta ở Hương Giang sẽ bị thọc ch.ết, không bao giờ được nhìn thấy mặt trời mọc vào sáng mai.
Mục Hưng Vượng hoảng loạn nhìn quanh, lục tung túi áo khoác của vệ sĩ trước đó hắn ta vung tiền ra. Hắn ta lao đến, bất chấp những cú đá của vệ sĩ, giật lấy tiền, mặt mũi bầm dập quỳ gối trước mặt Sở Nguyệt Nịnh.
"Đại sư, van xin người hãy nhận lấy số tiền này, giúp đỡ tôi... Tôi biết người lợi hại, van xin người hãy giúp tôi!"
Một cọc tiền dày cộp ước chừng hơn mười vạn.
Sở Nguyệt Nịnh chỉ liếc nhìn một cái, rồi dời mắt đi, nhàn nhã nói: "Tiền dơ bẩn của anh, tôi không thèm đụng vào. Cút xa ra cho tôi!"
Nói xong, cô đưa mắt ra hiệu.
Vệ Nghiên Lâm vén cao vạt áo bào rộng thùng thình, chống nạnh nhìn xuống Mục Hưng Vượng đang quỳ gối dưới đất, cười nhạt: "Quỳ? Nằm mơ đi!"
Mục Hưng Vượng bị nhấc bổng lên, chiếc vòng cổ vàng rực rỡ trên cổ hắn ta rung lắc theo từng nhịp run rẩy vì sợ hãi. Vệ Nghiên Lâm ném hắn ta xuống trước xe lăn của Doãn Dao, cười lạnh: "Quỳ tử tế đi, biết đâu Sở đại sư thấy thái độ hối lỗi của mày thì sẽ đồng ý ra tay giúp đỡ."
"Được! Tôi quỳ! Tôi quỳ!" Mục Hưng Vượng quỳ gối, van xin Doãn Dao tha thứ: "Dao Dao, là anh hồ đồ, là anh sai rồi. Xin hãy tha thứ cho anh."
"Tha thứ cho anh?" Doãn Dao nhìn hắn ta với ánh mắt tràn đầy căm hận, "Tôi có thể đứng dậy một lần nữa không?"
Mục Hưng Vượng cứng đờ mặt mày:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704187/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.