"Có nghiên cứu một chút." Vệ Nghiên Lâm hiếm hoi ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu.
Bầu trời dần dần tối đen.
Một giọng nói vang lên.
"Đại sư."
Sở Nguyệt Nịnh nhìn theo, con đường bên cạnh có một người phụ nữ mặc áo da báo, đeo kính râm thời trang, dáng người mảnh mai xinh đẹp, khi người phụ nữ đó đến gần hơn.
DTV
Cô nhíu mày.
Đây không phải... Minh tinh hạng B của biệt thự Phương gia ngày hôm đó sao?
“Đại sư, cuối cùng cũng tìm được ngài.” Nhiếp Kiều vác balo ngồi xuống, mắt đảo quanh khắp nơi rồi nhìn lại nghi ngờ, “Lúc trước nghe nói ngài bày quánở phố Miếu, đổi địa điểm rồi à?”
“Không có, tạm nghỉ một ngày.” Sở Nguyệt Nịnh tò mò, “Tìm tôi à?”
“Đúng vậy.” Nhiếp Kiều cười tủm tỉm lấy ra hai xấp tiền lớn từ túi xách ném lên bàn, “Cố ý tới cảm ơn Sở đại sư.”
Đương nhiên, Nhiếp Kiều cũng có ý đồ riêng.
Ngày hôm đó trong yến tiệc của Phương gia, khi Sở Nguyệt Nịnh nhìn ra Tất Hồng bị âm thai quấn thân, hào quang của cô đã khiến mọi người kinh ngạc.
Sở đại sư tuy trẻ tuổi, nhưng lại có tài năng phi thường.
Nhiếp Kiều cũng muốn nhân cơ hội này xem thử vận mệnh của mình.
“Số tiền bốn vạn này coi như là thay mặt con tôi cảm ơn Sở đại sư. Cảm ơn Sở đại sư đã ra tay tương trợ, không giống như những đại sư khác tàn nhẫn g.i.ế.c c.h.ế.t âm thai.”
Nhiếp Kiều nghĩ đến việc bị ép buộc phá thai, lòng đau như cắt da.
May mắn là gặp được Sở Nguyệt Nịnh, nếu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704188/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.