Thấy bạn mình vui vẻ, Sở Di cũng cảm thấy vui lây, "Được rồi, chúng ta hãy mở rộng bản đồ kinh doanh của mình. Làm lớn, làm lớn!"
"Làm lớn ư?" - Một giọng nói châm chọc vang lên.
Từ đám đông bước ra một nữ sinh với mái tóc nhuộm màu đỏ rực rỡ, ăn mặc hở hang, áo sơ mi đồng phục không cài cẩn thận, để lộ xương quai xanh. Nơ con bướm trên cổ cũng được thắt lỏng lẻo.
Nhai kẹo cao su, cô ta nhìn Sở Di đang cầm một xấp tiền trên tay, chế giễu: "Đại biểu toán học định dựa vào bán nước khoáng để làm giàu ư? Thật nực cười!"
"Mọi người nói phải không?"
Những nữ sinh khác đứng sau cô ta, ai cũng ăn mặc hàng hiệu, đi giày cao gót, trang điểm cầu kỳ, đeo khuyên tai lấp lánh, cũng hùa theo chế giễu.
"Chị nói quá lời rồi."
Họ cười đùa, chế nhạo Sở Di.
"Thì ra học sinh đại biểu toán học cố gắng học hành chăm chỉ chỉ vì muốn bán nước khoáng ư?"
"Biết sớm thì tốt rồi, ba tao chính là nhà sản xuất nước khoáng, muốn lấy nước chỗ tao cũng dễ thôi."
"Thật là nực cười, vào trường học này mà còn phải cùng bọn quê mùa này học chung."
Sở Di mặc kệ những lời chế giễu, định đứng dậy và tiến vào phòng học. Tuy nhiên, Trần Mễ Hân không thể nhịn được nữa, liền lên tiếng chất vấn nữ sinh đầu têu.
"Diệp Sơ Tuyết, không cần quá đáng như vậy được chứ? A Di căn bản không hề đắc tội gì với các bạn, ba ngày hai bữa đều bị mấy người làm phiền."
Vừa dứt lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704214/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.