Diệp Sơ Tuyết chẳng là gì cả.
Sở Nguyệt Nịnh mua đồ ăn trở về chung cư khi trời đã tối sầm. Vừa nhìn thấy cuối đường có một bóng người quen thuộc, còn chưa kịp nhận ra, đối phương đã lao vọt tới như viên đạn pháo.
Sau đó vội vàng phanh lại.
"Chị!" Sở Di hăng hái nhận đồ ăn, ném lên vai sau, "Em giúp chị mang lên lầu!"
Như thể có vô số năng lượng không thể giải phóng.
Sở Nguyệt Nịnh ngạc nhiên nói: "Em mới đi bán nước khoáng về mà? Nghỉ ngơi một chút trước đi."
"Không cần." Sở Di đẩy vai chị gái, đưa tay ra muốn hỗ trợ, run lên nhấc cả túi đồ hướng vào trong, "Chị không hiểu em đâu, túi này nhẹ lắm."
"Ôi, không biết em ăn gì mà lớn lên vậy."
Hai chị em cùng nhau đi về phía chung cư.
Vào chung cư, Sở Nguyệt Nịnh bắt đầu nấu cơm bằng cách rửa rau trước. Sở Di ở bên cạnh phụ giúp và trò chuyện cùng chị gái.
DTV
Sở Di bỗng nhiên kêu lên, buông tay rửa rau, quay đầu hỏi: "Chị ơi, lúc trước em có nói với chị là em sẽ đi chơi ngoại thành đó. Em muốn mang theo lá bùa bình an."
Nói xong, Sở Di nũng nịu cọ đầu vào vai Sở Nguyệt Nịnh. "Chị có thể vẽ cho em một lá bùa được không?"
"Tất nhiên rồi." Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười đồng ý. "Ăn tối xong chị sẽ vẽ ngay."
"Tuyệt vời! Chị đối với em tốt quá!" Sở Di vỗ tay reo mừng.
Cơm tối qua đi. Sở Di phụ trách rửa chén bát, dọn dẹp trong khi Sở Nguyệt Nịnh trở về phòng. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704215/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.