Cô vội vàng xoay xe lăn sang phòng vệ sinh để lấy nước.
Nước rải rác trên sàn, Doãn Dao một tay cầm bát nước đầy, một tay đẩy xe lăn, vào bếp để dập lửa, nhưng lửa lan quá nhanh, một bát nước căn bản không đủ.
Cô quay người muốn đi ra ngoài.
Lúc này, một mảnh vải dệt bị thiêu rớt xuống thảm lông.
Oanh một tiếng.
Thảm lông khô ráo bị bén lửa, ngọn lửa lớn muốn nuốt chửng cô trong nháy mắt nhưng lại kỳ diệu tắt ngúm.
Doãn Dao nhìn chằm chằm vào thảm lông nơi lửa đã tắt, nắm chặt bùa hộ mệnh hóa thành tro tàn.
Khi cô quay đầu lại.
Ngọn lửa trong bếp đã bùng lên dữ dội, cô không kịp xoay xe lăn, trực tiếp đứng dậy và chạy thẳng ra phòng.
Khi cô kịp phản ứng lại.
Cô đã chạy đến hành lang bằng đôi chân vô lực này.
"Tôi... tôi có thể đi rồi?"
Niềm vui sướng, hoảng loạn xen lẫn chiếm lấy não bộ cô, trong lúc hoang mang lo sợ, Doãn Dao lại thấy nụ cười rạng rỡ của đại sư.
"Lần sau hãy đưa vé cho tôi, tôi thích xem trực tiếp."
Doãn Dao che miệng, hai chân lại vô lực gục xuống hành lang, qua cánh cửa sổ lớn có thể mơ hồ nhìn thấy lửa cháy trong bếp.
Dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Nếu không có bùa hộ mệnh đó, cô đã c.h.ế.t rồi.
Dì Hà khi trở về nhìn thấy lửa cháy lớn, hoảng hốt chạy đến ôm Doãn Dao lên: "Tiểu thư!"
"Tiểu thư không sao chứ? Mau xem có bị thương ở đâu không?"
Doãn Dao vùi vào vai Dì Hà, vừa khóc vừa cười: "Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704226/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.