"Cậu không biết đâu." Trần Mễ Hân nhìn Kiều Tinh được bao quanh bởi tiếng vỗ tay với vẻ hâm mộ, tựa vào lều trại, chống cằm mơ mộng.
"Kiều Tinh thiếu gia gia tài bạc triệu, so với những gia đình giàu có và đông đúc khác còn có tiền hơn nhiều. Nếu có thể kết bạn với Kiều Tinh thiếu gia, lọt vào mắt xanh của anh ấy thì mọi thứ thì cái gì cũng sẽ có cả."
Trần Mễ Hân đếm ngón tay, "Từ việc ăn uống vui chơi nhỏ lẻ đến việc giúp đỡ gia đình của bạn bè đầu tư..."
"Đầu tư? Hắn ta thực sự có nhiều tiền vậy sao?" Sở Di chú ý đến trọng tâm, "Chẳng phải nói kẻ có tiền đều khoa trương ồn ào sao? Nhìn Diệp Sơ Tuyết là biết, Kiều Tinh sao lại càng khiêm tốn hơn?"
Sở Di lại nghĩ đến một khả năng khác.
"Có lẽ là vẫn chưa có tiền bằng Diệp Sơ Tuyết."
"A Di, cậu là heo con ngu ngốc." Trần Mễ Hân cười khúc khích, "Cậu biết Kiều gia có bao nhiêu lớn không? Tam đại gia tộc tài phiệt ở Hương Giang, Kiều gia chính là một trong số đó. Diệp Sơ Tuyết trước mặt Kiều gia chỉ có thể coi là gia đình bình dân. Không tin thì cậu nhìn đi."
Sở Di theo hướng Trần Mễ Hân nhìn lại.
Diệp Sơ Tuyết vốn dĩ luôn ở bên cạnh sân bóng cổ vũ, cô ta cùng đám tùy tùng vừa nói vừa cười, khi thấy Kiều Tinh tiến đến liền không nhịn được vui vẻ reo lên.
Đến khi giờ nghỉ ngơi, Diệp Sơ Tuyết còn nở nụ cười rạng rỡ đưa nước cho Kiều Tinh.
Thường ngày ở trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704227/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.