Người dân chạy nhanh giúp họ đi, "Tôi đã gọi taxi cho hai người, nhanh đi qua xem!"
Hai vợ chồng run rẩy, quần áo cũng không đổi, đội mũ rơm liền chạy đến công ty internet Cửu Long.
"Con trai ơi, con trai ơi, nếu con đi, mẹ cũng không sống." Trịnh Thải Hà không ngừng lau nước mắt, đẩy cửa công ty ra liền nghe thấy tiếng cười nói hả hê trong văn phòng.
"Bưng trà rót nước, tăng thêm cho nó một lượng công việc, cố ý làm việc vất vả lại thường xuyên khấu trừ tiền."
"Còn cố ý bắt nó tăng ca."
"Anh Tùng, anh nói chúng ta xa lánh Tiền Tu Viễn, giờ cậu ta đã bị bức đến tinh thần hoảng loạn, chúng ta làm tốt đi?"
Một người khác lắc đầu thở dài.
"Tiền Tu Viễn kia đi đường cũng không hề để ý đến xung quanh, cũng không biết có phải bị bệnh trầm cảm hay không, không biết có thể tự sát hay không?"
"Tự sát thì kệ, đã c.h.ế.t cũng không liên quan gì đến chúng ta. Đúng không anh Tùng?"
Anh Tùng chính là sếp công ty internet.
Đến nỗi bốn người nhân viên khác đều là họ hàng thân thích của hắn ta.
"Làm tốt lắm! Chỉ cần đuổi Tiền Tu Viễn đi, công ty này là của chúng ta!" Anh Tùng cười ha ha.
Hắn ta cho rằng, chỉ cần Tiền Tu Viễn không có biện pháp làm cho công ty internet phát triển.
Hắn ta liền có thể tiếp tục tiếp theo làm ông chủ công ty, tha hồ làm mưa làm gió.
Một nhân viên khác với giọng điệu vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét, "Có tiền thì chưa chắc đã thông minh nhỉ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704250/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.