Dứt lời, hai vợ chồng liền vì quá bi thương mà dựa lưng vào cửa kính ôm nhau khóc nức nở.
Tiền Hi hối hận đến tột cùng, tim như bị d.a.o cùn lặp đi lặp lại cắt đau đến thấu tim nứt phổi. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn.
Ông hối hận đã giấu giếm quyết định này của con trai.
"Con trai muốn theo đuổi ước mơ là chuyện tốt, mở công ty cũng không cần vì sĩ diện mà giấu giếm, thoải mái hào phóng nói cho con biết."
"Sĩ diện nào có quan trọng bằng mạng sống của con trai?"
Nhưng mà, hối hận có ích lợi gì?
Con trai đã c.h.ế.t rồi.
Trịnh Thải Hà khóc tê tâm liệt phế, một bên gào khóc một bên lay Tiền Hi.
Tôn giám đốc nhìn thấy chủ tịch và phu nhân chủ tịch đang ngồi đối diện khóc, trợn tròn mắt hỏi, "Chủ tịch, các người vì sao mà ngồi ở đây khóc?"
"Tiểu Tôn, Tiểu Tôn." Trịnh Thải Hà khóc nức nở bò dậy, lôi kéo tay Tôn giám đốc, "Có người nói con... con trai tôi ở công ty tự sát, t.h.i t.h.ể đâu?"
"Tôi phải nhặt xác cho con trai tôi."
"Thiếu gia?" Tôn giám đốc nghi hoặc, "Không có a, thiếu gia mới vừa rồi còn gọi trà sữa đến đây, nói là chủ tịch mời mọi người."
"Trà sữa?" Trịnh Thải Hà kinh ngạc sững sờ, nước mắt treo trên mặt.
"Không sai a." Tôn giám đốc nhìn khắp nơi xem xét, "Vừa mới còn ở đây mà."
Một tiếng giày thể thao đạp lên sàn nhà vang lên.
Đạp đạp đạp.
Thong thả mà lại có tiết tấu.
Giọng nói thanh lãnh nhàn nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704251/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.