Đầu dây bên kia vang lên một tràng huyên náo, sau đó là giọng nói của Tiền Tu Viễn.
Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười.
"Anh cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"
Tiền Tu Viễn ngượng ngùng gãi đầu, nhìn năm người bị cảnh sát còng tay: "Khá hơn nhiều rồi."
Anh ta là tức giận vì bố đã giấu diếm tình trạng gia đình.
Nhưng khi biết được bố mình vẫn vì mình mà bỏ ra hàng chục triệu để mở công ty, thì sự ủy khuất và oán khí trong lòng anh ta đã tan biến đi một nửa.
Hiện tại, kẻ chủ mưu đang ngồi đồn cảnh sát, biết được vụ bạo lực không liên quan đến bố mình.
Anh ta hoàn toàn buông bỏ những uất hận tích tụ bấy lâu nay.
"Cuộc sống có ổn thỏa không?" Sở Nguyệt Nịnh hỏi tiếp.
Chàng trai ngượng ngùng cười: "Ổn thỏa rồi, đã thấy được ki vọng."
Anh ta biết, Sở đại sư đã cứu mình.
"Cảm ơn đại sư."
"Ừ, nếu 5 năm sau anh vẫn còn có ý tưởng làm game online thì hãy cứ làm thôi." Sở Nguyệt Nịnh cười. Vào thời kỳ này, internet mới bắt đầu dần phổ cập.
Tiền Tu Viễn lại rưng rưng nước mắt, hít hít mũi.
"Đại sư, cô là ân nhân cứu mạng cả đời của tôi."
Tiền gia phái xe chuyên dụng đưa Sở Nguyệt Nịnh về phố Miếu, Tiền Hi cũng cung kính dâng bao lì xì to tướng.
Sở Nguyệt Nịnh chỉ rút ra hai tờ tiền từ trong bao.
Thấy Sở Nguyệt Nịnh không muốn nhận nhiều tiền, Tiền Hi vô cùng áy náy: "Sau này đại sư có việc gì chỉ cần nói một lời, Tiền gia nhất định sẽ hết lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704252/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.