"Không thể nào, đều nói con nuôi rất hiếu thuận, sao lại lấy trộm tiền?"
"Tiền tài động lòng người, hai vợ chồng còn vì tiền mà trở mặt, huống chi là con nuôi?"
Đào Hải Chu đầu óc choáng váng, rối bời, chợt nghe thầy bói nói cũng nghĩ giống như mọi người.
"Tiền đều khóa trong két sắt, A Hào hẳn là không thể lấy trộm tiền, trừ phi là có mật mã." Đào Hải Chu nghi ngờ hỏi, "Đại sư, hay là có chỗ nào nhầm không?"
Con nuôi ngày thường tác phong đàng hoàng, thật sự không giống người sẽ ăn cắp.
"Chờ đã, ông sẽ rõ ngay thôi." Sở Nguyệt Nịnh vẫn chưa vội giải thích, mà lại hỏi: "Ông có phải sau sinh một đứa con, rồi không có con thứ hai không?"
Đào Hải Chu vẻ mặt mơ hồ, "Đại sư, sao đại sư lại tính được cả chuyện này?"
"Đương nhiên, con cái chính là một quẻ trong mệnh cục của ông." Sở Nguyệt Nịnh nói xong, liền kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của đối phương.
Đào Hải Chu mím môi, sau đó gật đầu: "Đúng chỉ có một đứa con."
"Tôi và vợ đều thích trẻ con, ban đầu dự định ít nhất sẽ có hai đứa. Đáng tiếc mọi việc không như mong muốn. Tôi và vợ đã thử khoảng hai năm nhưng không có thai lần nào. Cũng đã đi khám bệnh viện, cả hai đều khỏe mạnh, không có vấn đề về khả năng sinh sản, nhưng vẫn không có con.
"Chuyện này tôi lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của vợ, nên vẫn luôn giấu, nói với bên ngoài nói là không muốn sinh thêm. Ngay cả con trai cũng nghĩ là vậy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704319/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.