Sở Nguyệt Nịnh nhẹ nhàng hỏi: "Ông nói xem, tình huống này chẳng phải chính là anh ta lấy tiền của ông để trả cho ông sao?"
Trán Đào Hải Chu lấm tấm mồ hôi, ông ta không ngờ việc nhận con nuôi lại ảnh hưởng lớn đến mệnh cục như vậy.
Ngẫm lại cũng đúng.
Gia đình A Hào vốn dĩ rất nghèo, anh ta cũng không có nghề nghiệp gì, chỉ dựa vào sức lao động để kiếm tiền. Cũng từ sau khi nhận con nuôi, vận khí của anh ta dường như ngày càng tốt hơn, tài lộc cũng ngày càng tiến triển.
Hóa ra... Tất cả đều là do anh ta lấy từ mệnh cục của mình sao?
Đào Hải Chu chưa kịp hỏi cách phá giải đã nghe đại sư hỏi:
"Con trai ông năm nay bao nhiêu tuổi?"
Đào Hải Chu vội gật đầu: "24 tuổi, sinh sau tôi một ngày."
Sở Nguyệt Nịnh nói: "Tôi tính toán lại, thấy bát tự của con trai ông không giống như ông nói. Bát tự của nó vốn chịu ảnh hưởng từ bát tự của ông, đáng lẽ phải siêng năng, cầu tiến, có chí khí. Nhưng ông lại bảo nó lười biếng, không làm được trò trống gì. Theo xu hướng hiện tại, nó sẽ tầm thường vô vị cả đời. Ông có biết vì sao lại thay đổi lớn như vậy không?"
Đào Hải Chu nghe xong, lòng lạnh như tờ: "Có phải vì nhận con nuôi không?"
"Đúng vậy." Sở Nguyệt Nịnh khẳng định, "Mệnh ông chỉ định có một con trai, nhưng việc nhận con kết nghĩa này không chỉ chia sẻ tài vận, phúc vận của ông mà còn ảnh hưởng đến con trai ông. Nó phải thay ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704320/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.