Sở Nguyệt Nịnh lơ đễnh, không thèm đếm xỉa.
Nhưng Mẫn Tiểu Huy thấy Sở Nguyệt Nịnh bị làm khó, sốt ruột muốn giải thích nhưng bị Cống Kim Chi nhanh tay túm chặt.
"Đại sư thu của con bao nhiêu tiền."
"Tiểu Huy không được đi!" Cống Kim Chi túm lấy cánh tay của cậu ta, cười quái dị, "Khi con mang cô ta vào thôn, thì bác đã biết cô ta là kẻ lừa đảo không có bản lĩnh gì. Nào có thầy phong thủy nào trẻ tuổi như vậy? Đừng sợ, bác trai đã mời Dương đại sư đến, ông ta lợi hại hơn nhiều so với con bé kia."
Dương Tu Năng, người dân Mẫn gia thôn đều biết.
Là thầy phong thủy có tiếng ở khu vực lân cận, giá cho một lần xem phong thủy rất cao, lên tới 4000 tệ một lần. Giá cao nhưng cũng có thực lực, so với Sở Nguyệt Nịnh xa lạ, hiển nhiên mọi người tin tưởng ông ta hơn.
Mẫn Tiểu Huy giãy giụa: "Sở đại sư chỉ thu của con... 20 tệ, chị ấy thu ít tiền như vậy, sao có thể là lừa đảo được?"
Cậu bé gầy gò, cao 1 mét 4 này làm sao có thể chống lại người phụ nữ nông dân nặng hơn trăm cân, cậu bị túm lấy cánh tay, hoàn toàn không thể nhúc nhích được nửa bước.
Mẫn Nham và Cống Kim Chi liếc nhìn nhau, nói: "20 tệ cũng là tiền, có lẽ cô ta nghèo kiết xác nên mới đi lừa tiền của đứa nhỏ như con. Nghe lời, bác sẽ nhờ Dương đại sư xem phong thủy cho nhà con, tiền bác sẽ trả!"
DTV
Cống Kim Chi nghe vậy sắc mặt tối sầm lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705556/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.