Đào mồ!
Cống Kim Chi hoảng hốt nhảy dựng lên: "Tuyệt đối không thể đào mồ!"
Giọng nói của cô ta nhọn bén và hung dữ, cô ta xúc động vén tay áo: "Muốn đào mồ, muốn đụng đến tổ tiên của tôi ư? Tôi sẽ liều mạng với con nhóc c.h.ế.t tiệt này!"
Mọi người nghe nói đào mồ cũng xôn xao.
"Trên núi có mấy trăm ngôi mộ, lẽ nào phải đào hết lên xem sao?"
"Làm vậy có phải là vô đạo đức quá không?"
"Mộ của Mẫn Lương Bằng phong thủy tốt, không thể là ai khác được."
"Đúng vậy, trước đây thầy phong thủy cũng đã tính toán, Cống Kim Chi các người không phải còn muốn mua mộ chỗ này sao? Mẫn Lương Bằng cũng không đồng ý."
Cống Kim Chi cau mày, túm lấy quần áo của Mẫn Tiểu Huy: "Còn gì nữa? Chú Lương Bằng nói gì cũng không chịu bán cho chúng tôi. Các người nói xem, cái mồ này, hắn không cho chúng tôi vào, còn ai có thể vào được? Có đáng giá để đào mồ hay không?"
Mẫn thôn trưởng cũng khó xử. Một mặt, ông và Lương Bằng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, như anh em ruột. Giờ đây nhà Lương Bằng gặp nạn, thầy phong thủy nói mồ có vấn đề, nếu ông không cho xem, thì lương tâm ông sẽ bị cắn rứt.
Làm gì đây?
Liệu có nên đào mồ tìm người?
Nên làm thế nào?
Ngay lúc ông đang băn khoăn.
Cống Kim Chi khiến cho mọi người ầm ĩ, từng người một đều nói nếu muốn động đến mồ của tổ tiên nhà mình thì sẽ cầm gậy liều mạng.
Dương Tu Năng được mời đến, vừa nghe Cống Kim Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705557/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.