Ông ta nhìn sang bên kia.
Một tù nhân đầu trọc mặt mày sần sùi bám vào lan can, cười ngốc nghếch.
Mã Chính Kỳ mặt mày đầy vẻ hung tợn: "Cán bộ có nhầm không? Môi trường tồi tệ như vậy làm sao sống nổi? Tù nhân lao động cải tạo cũng phải có nhân quyền chứ!"
"Nhân quyền?" Cảnh sát mở cửa, khẽ cười mỉa mai: "Ông muốn nhân quyền thì vì sao phạm tội mà vào đây? Nói một câu, đi hay không?"
"Cán bộ xin thương xót, cho thêm một chiếc nệm hoặc chăn bông được không? Eo tôi không tốt, thực sự không ngủ được trên chiếc giường cứng này." Mã Chính Kỳ nói, cố ý nghiêng cổ tay và liên tục chỉ vào, "Cán bộ xem này, tôi có vấn đề về xương sống."
Nói cũng kỳ lạ.
Cổ của ông ta đã nghiêng mười mấy năm, mỗi ngày đều không thoải mái, như bị treo một vật nặng. Khi bị cô cảnh sát kia đánh vào tường, cổ ông ta như được nắn lại một cách kỳ diệu.
Tuy nhiên, trước mắt để có thể cầu xin được môi trường sống thoải mái hơn, ông ta vẫn muốn giả vờ đau ốm.
Cảnh sát nghi ngờ nhìn nhìn: "Cổ thực sự có vấn đề?"
"Thật, còn thật hơn cả ngọc trai." Mã Chính Kỳ cười nịnh nọt, "Cán bộ, hãy làm ơn giúp tôi lấy thêm giường và chăn bông."
Mã Chính Kỳ thấy cảnh ngục biểu hiện buông lỏng, cho rằng đối phương đã trúng kế, trong lòng nhịn không được cười trộm.
Bỗng nhiên, cảnh côn giáng xuống, hung hăng đánh vào cánh tay trên của ông ta.
Cảnh ngục quát lớn: "Toàn bộ tù nhân ở đây đều như nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705574/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.