Máu chảy ồ ạt, nhuộm đỏ cả căn phòng.
Mã Chính Kỳ ngã từ trên giường xuống sàn, tay trái cố gắng che vết thương đang rỉ máu, tay phải như có ý thức tự cắt vào cổ.
Lưỡi d.a.o nhỏ xíu cứ lướt qua, cắt chậm rãi, như thể đang cắt từng mảnh thịt trên cổ họng ông ta.
Bàn tay đầy m.á.u bám vào song sắt cầu cứu, nhưng không ai nghe thấy.
Mã Chính Kỳ bị lưỡi d.a.o tra tấn, đau đớn tột cùng, dần dần kiệt sức, trong hoảng hốt, ông ta lại nhớ về cảnh tượng năm xưa ở chung cư.
Cuối cùng, phần da còn sót lại ở cổ cũng bị cắt đứt, cái đầu tròn lăn xuống gầm giường.
Tiếng rên rỉ kéo dài tắt lịm, nhà tù lại chìm vào im lặng.
DTV
Không biết bao lâu sau.
Ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa sổ nhỏ chiếu vào phòng giam, tiếng chuông báo thức vang lên.
Cảnh ngục đến, gõ cửa sắt: "Nào nào, dậy đi! Dậy đi!"
Bỗng nhiên.
Cảnh ngục ở phòng 6577 dừng lại, nhìn thấy tay vươn ra, một chân đạp xuống đất, quát lớn: "6577! Có giường không ngủ à!"
Mã Chính Kỳ giật mình tỉnh dậy, mới phát hiện ra rằng cơn ác mộng kinh hoàng như địa ngục đêm qua chỉ là một giấc mơ.
Ông ta nhớ lại cảm giác bị lưỡi d.a.o cắt cổ, không khỏi rùng mình.
Ông ta sờ vào chỗ răng giả, nhưng không thấy gì.
"Không... Không có."
Lưỡi d.a.o không để lại dấu vết gì.
Mã Chính Kỳ sợ hãi bò dậy quỳ trên mặt đất, ông ta biết đêm qua không phải mơ, liền dập đầu cầu xin: "Sếp à, tôi cầu xin anh, hãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705575/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.