"Chủ đề chính của chương trình hôm nay là tìm kiếm chân lý cuộc sống, chính là - bói toán."
"Khi chương trình bắt đầu, sẽ có bốn camera đi theo một vị đại sư đến hẻm phố để bày sạp bói toán. Chúng tôi sẽ ghi lại toàn bộ quá trình và đưa ra cho khán giả phán đoán, liệu lời bói toán của đại sư có chính xác hay không."
Màn hình chuyển cảnh, bốn sạp bói toán được bày dọc theo con đường sầm uất Chung Lâu.
Sở Nguyệt Nịnh sau khi hiểu rõ quy trình, cô cảm thấy tương đối nhẹ nhàng, dù sao ở đâu bói toán cũng đều là bói toán.
Tuy nhiên, cô cũng có chút tò mò: "Xin hỏi, tiền bói toán sẽ được thu về đâu?"
Quý Thanh trả lời: "Ban tổ chức chương trình biết các vị đại sư đều có chút khó khăn về tài chính, cho nên tiền bói toán sẽ do các vị đại sư thu, và tự các vị đại sư định giá."
Sở Nguyệt Nịnh gật đầu, tìm một chỗ trống trên sạp ngồi xuống.
Trên sạp có một tấm bảng nhỏ ghi tên và một ly trà.
Bên cạnh là Trương Thức Khai, Mộ Dung Sơn và Quảng Đức Nghiệp.
DTV
Ba người đều không thoải mái khi nhìn Sở Nguyệt Nịnh trẻ tuổi.
"Hừ, học được vài ba kỹ thuật, liền dám lên chương trình lớn."
Quảng Đức Nghiệp cười lạnh: "Giới phong thủy ngày nay, thật là đủ loại người, một hậu bối cũng dám để chúng tôi những tiền bối đức cao vọng trọng này chờ đợi sao?"
Mộ Dung Sơn mỉa mai: "Cô gái à, tôi khuyên cô lát nữa nên bói toán cẩn thận, đừng mắc sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705614/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.