Ba vị đại sư đã định giá cho việc xem bói toán của họ.
Bản thân họ đều là những nhà phong thủy nổi tiếng ở Hương Giang, việc xem bói toán cũng không hề rẻ.
Ba vị đại sư đều định giá một vạn cho một quẻ bói.
Mọi người lại nhìn sang Sở Nguyệt Nịnh.
Cô lật tấm bảng hướng về phía màn hình, đột ngột viết: Một vạn một quẻ.
Mọi người đều hít một hơi.
Quý Thanh thấy ánh mắt chế giễu của mọi người xung quanh, lại đây khuyên nhủ một cách tốt bụng: "Sở đại sư, cô có muốn hạ giá xuống một chút không? Mọi người đều biết, ngành phong thủy này dựa vào thâm niên, thâm niên càng cao thì càng giỏi, giá của cô giống với ba vị đại sư đứa cao vọng trọng kia, đợi lát nữa nếu không có khách thì kỳ sau sẽ không thể ghi hình được."
Nếu không có tư liệu quay chương trình, thì làm sao tiếp tục được?
Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu, "Giá này không thể thay đổi."
Quý Thanh thấy khuyên không được, đành thở dài im lặng.
DTV
Mọi người đều chờ xem Sở Nguyệt Nịnh mất mặt, đặc biệt là ba vị đại sư cùng đồ đệ, càng không ngừng bàn tán.
"Một vạn để bói toán? Cô ta cũng thật dám mơ mộng."
"Tâm cao ngất, mạng mỏng như giấy."
"Sư phụ thu một vạn, một kẻ mới vào nghề mà cũng dám thu một vạn ư?"
"Ai sẽ tìm cô ta bói toán chứ, có một vạn thì cũng muốn tìm cũng tìm sư phụ của chúng ta."
"Tôi nói này, rất có thể sẽ không có khách nào."
Càng ngày càng đông người dân tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705615/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.