"Sở Nguyệt Nịnh tên này, tôi nghe cũng chưa từng nghe qua."
"Hay là đi tìm Trương đại sư đi? Trương đại sư rất linh nghiệm, tôi đã từng tìm ông ấy bói toán rồi."
“Mộ Dung đại sư cũng rất lợi hại, lần trước còn giúp tôi bói trúng thăng chức. Nếu không phải có Mộ Dung đại sư thì tôi đã bị sa thải rồi."
"Quảng đại sư cũng không tệ."
"Ai cũng được nhưng con bé này quá trẻ tuổi, chắc chắn bói không ra gì đâu."
Ba vị đại sư được khen ngợi, trong lòng họ cũng không khỏi lâng lâng.
Đặc biệt là Mộ Dung Sơn, vừa rồi còn tưởng rằng người đàn ông đến tìm mình bói toán, suýt nữa mất mặt xấu hổ. Kết quả, thấy khách hàng lại không nhìn đến danh sư, lại đi tìm cô gái hậu sinh vô danh, hắn ta càng muốn xem trò hay.
Hắn ta giơ tay, ra hiệu cho đám đông im lặng, nhìn Sở Nguyệt Nịnh cười nói: "Cô nếu có thể kêu ra giá một vạn, thì cũng phải có cái giá của vạn. Để cho người xem hiểu rõ, tôi mời đồ đệ ra giảng giải một phen."
Dư Quý Thanh cầm lấy micro, sững sờ, muốn khuyên can: "Mộ Dung đại sư, này..."
Đây chẳng phải là đang tạo thế cho Sở Nguyệt Nịnh sao?
Bói toán vốn dĩ không có quy định nghiêm ngặt, Mộ Dung Sơn trước tiên đưa ra điều khoản này kia, nếu Sở Nguyệt Nịnh không đạt được, chẳng phải là bị bẽ mặt ngay tại chỗ sao?
Anh ta muốn ngăn cản Mộ Dung Sơn.
Mộ Dung Sơn nheo mắt, lạnh lùng nói: "Sao vậy? Khách hàng bỏ ra một vạn, tính chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705616/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.