Hàng xóm càng hoảng sợ.
Cái gì?
Người đã khuất?
Giữa ban ngày, nói đùa gì thế!
Đinh Thao trong lúc nhất thời tim đập thình thịch, ban ngày ban mặt, trán đổ ra không ít mồ hôi mỏng.
Anh ta đưa tay lên, giọng nói run rẩy: "Người chết? Vậy... Vậy không phải là quỷ sao?"
Sở Nguyệt Nịnh gật đầu nói: "Đúng vậy, người ăn cơm dựa miệng, quỷ ăn cơm dựa ngửi. Quỷ ăn qua cơm, người lại đi ăn liền vô sắc vô vị, cũng như nhai sáp. Kỳ thật, nếu không phải anh sơ ý, thì hẳn là sớm đã có phát hiện kỳ quặc."
Đinh Thao á khẩu không trả lời được.
Đại não vì sợ hãi, nhanh chóng hồi tưởng lại những chuyện kỳ lạ anh ta gặp phải với ông chú trong tuần qua.
"Là... Lần đầu tiên, ông ấy không ăn bún xào, tôi lo lắng lãng phí nên ăn một miếng, quả thật không có chút hương vị nào, sau đó cũng mang đi cho mèo hoang ăn."
"Còn... Còn có một lần, ông chú nhất định phải đưa tiền cho tôi, tôi biết ông ấy không có tiền nên hỏi ông ấy lấy từ đâu. Ông ấy nói là nhặt được tiền, tôi liền không nghĩ nhiều, nên miễn cưỡng nhận lấy."
Lúc ấy Đinh Thao chuẩn bị đi tiêm cho bệnh nhân, tiện tay bỏ tiền vào túi quần.
"Kết quả, chờ đến ngày hôm sau, tan sở về nhà thay đồ, mới phát hiện tiền trong túi quần chính là tiền âm. Lúc ấy, tôi còn tưởng rằng ông chú già lẩm cẩm, đem tiền âm coi như tiền thật."
Bệnh viện mỗi ngày đều có không ít bệnh nhân qua đời, thỉnh thoảng sẽ có những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705664/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.