Sở Nguyệt Nịnh nghe ý kiến của hàng xóm, cười cười: "Người có người tốt kẻ xấu, ma quỷ cũng vậy, có ma quỷ xấu cũng có ma quỷ tốt. Không phải mọi ma quỷ đều muốn hại người."
"Đại sư ơi, vậy lệ quỷ là gì?" Có một thanh niên khá trẻ tuổi đứng dậy, hai tay cầm theo hoa quả khô mua về, rõ ràng là ra ngoài mua sắm nửa đường quay lại xem chuyện bát quái, đầy mặt tò mò: "Lệ quỷ có phân ra tốt hay xấu không?"
Sở Nguyệt Nịnh suy nghĩ một lát, giải thích theo cách mà mọi người đều có thể hiểu: "Sự hình thành của lệ quỷ thường là do oán hận, chấp niệm cực lớn, lúc c.h.ế.t đi, oán hận này không thể bình ổn, nên sẽ biến thành lệ quỷ."
"Ma quỷ nếu trở thành lệ quỷ thì không thể phân biệt tốt xấu. Nó sẽ mất đi thần trí, chỉ vì đạt được mục đích, thậm chí có thể làm tổn thương người khác trong quá trình đó. Bất kỳ đại sư trừ tà nào phát hiện ra lệ quỷ, đều sẽ ra tay tiêu diệt."
Lệ quỷ chỉ có một kết cục.
Đó chính là hồn phi phách tán, không có khả năng đầu thai.
Hàng xóm xung quanh rùng mình, bỗng nhiên có người mắt sắc chỉ vào quán cà phê Trương Ký.
"Mọi người mau xem, anh chàng kia ra rồi!"
Mọi người nhìn theo.
Nếu như Đinh Thao khi nãy vào gọi điện thoại chỉ có chút sợ hãi, thì Đinh Thao lúc này đã hoảng sợ đến mất hồn mất vía, mặt mày trắng bệch, run rẩy vịn vào cửa kính, đi về phía quán nước đường, vừa đi vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705665/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.