Thi Bác Nhân và Cam Nhất Tổ nhìn thấy người đến, cũng không còn đùa giỡn nữa, biểu tình trở nên nghiêm túc hơn nhiều.
"Anh Húc, anh không sao chứ?"
Thi Bác Nhân là người lên tiếng hỏi đầu tiên.
Trời ạ, khoảnh khắc quả b.o.m suýt nổ kia, tim anh ta đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Không sao cả." Chu Phong Húc cầm báo cáo, mắt lướt quanh văn phòng nhìn thấy người bên cửa sổ hoàn hảo không hề hấn hấn gì, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chu Phong Húc vừa họp báo cáo với cấp trên và Madam, sau đó lại tham gia vào vụ việc của Nghiêm Lôi nên hoàn toàn không có thời gian chỉnh trang. Kiểu tóc hắn đã rối tung, keo xịt tóc bám trên tóc mái cũng đã rơi xuống, tạo thành một "dấu phẩy". Tay áo da và đầu gối quần jean đều có dấu mòn rách toét, đây là do lúc vật lộn với Nghiêm Lôi mà cọ xát xuống nền nhà.
Nói tóm lại, Chu Phong Húc vốn là một cảnh sát trưởng lịch lãm và bảnh bao, giờ đây trông thật chật vật bất kham.
"Lời khai của nhân viên ngân hàng đã xong chưa?"
Chu Phong Húc đặt báo cáo lên bàn làm việc, vô tình nhìn về phía cô gái đang ngồi bên cửa sổ ăn cơm. Dường như vì đói bụng, cô ăn rất ngon miệng, từng miếng nhỏ đều trông rất đẹp mắt.
"Lấy lời khai xong hết rồi." Thi Bác Nhân cầm một chồng vở dày trên bàn lên, vỗ vỗ vào lòng bàn tay, "Nhân viên ngân hàng bị dọa đến mức hoảng loạn, mất trí nhớ nhiều, Nịnh Nịnh đã giúp bổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705723/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.