Về chuyện huyền học, hắn không hiểu biết, nhưng cho rằng Sở Nguyệt Nịnh vẽ nhiều bùa "thần kỳ" như vậy, chắc chắn phải trả giá bằng một thứ gì đó.
Hắn chỉ nghĩ rằng, hắn và Sở Nguyệt Nịnh thậm chí còn không thể coi là bạn bè thân thiết, không cần phải khiến cô hy sinh bản thân để cứu mình.
Bỗng nhiên.
Từ trên đầu truyền đến tiếng nói.
"Nhưng mà…… Có thể cứu Chu cảnh sát, tôi thực sự rất vui vẻ."
Chu Phong Húc ngạc nhiên ngẩng đầu, liền đụng phải ánh mắt của cô gái, đôi mắt như suối nước trong vắt, phảng phất như có thể soi chiếu mọi bụi bẩn trên đời.
Trong lúc nhất thời, hắn chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như trống trận.
Có thể cứu hắn…… Thực sự rất vui vẻ à.
Chu Phong Húc sống 26 năm chưa bao giờ nghe qua một câu nói như vậy, hắn chỉ cảm thấy mặt ngày càng nóng, vội vàng với lấy hộp thuốc, theo bản năng vuốt lại mái tóc rối bời đang che mắt, cố gắng kìm nén động tác muốn sửa lại kiểu tóc.
Sở Nguyệt Nịnh băng bó xong ngón tay, vô cùng hài lòng với độ bưng lên bát cháo yến mạch, lại hỏi, "Còn một chén, anh muốn ăn không?"
"Cô ăn trước đi, lát nữa tôi đưa cô về nhà." Chu Phong Húc nói xong, vội vã mang theo hộp thuốc rời khỏi văn phòng.
Cùng với tiếng tim đập thình thịch như trống trận, hắn thở dồn dập, vội vàng kéo cổ áo sơ mi, lần đầu tiên cảm thấy văn phòng dù có cửa sổ cũng thật ngột ngạt.
Ừm, văn phòng cần phải có thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705724/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.