Lương Văn Lâm trợn tròn mắt, mặt nóng ran vì xấu hổ đến muốn tìm lỗ để chui. Lục…… Lục tổng tư đều đã giác ngộ rồi.
Trước đây ông đã mù quáng và tự tin đến mức nào chứ?
Lương Văn Lâm thực sự hối hận, cúi đầu: "Lục tổng tư, xin hãy yên tâm. Ngày mai sáng sớm, tôi sẽ đến nhận tội cùng Sở đại sư."
---
Ngày mới từ rặng mây bò ra, một tia nắng vàng xuyên qua con phố Miếu dài thượt, chiếu vào một gian hàng nằm sát bên đường.
Hương Giang lại chào đón một ngày mới.
"Vụ cướp tại ngân hàng Kim Đạt được phá chỉ sau 30 phút? Theo nhân chứng bên trong ngân hàng tiết lộ, sự việc xảy ra cùng ngày với sự tham gia của một lực lượng huyền bí trong đội cảnh sát?"
Trương Kiến Đức đứng ở cửa quán ăn, cầm tờ báo đón nắng sớm nhìn ra sông Hương.
Nhìn đến chữ "huyền học", hắn tưởng mình bị lão thị, liền ném t.h.u.ố.c lá vào thùng rác, hắn đưa tờ báo lên trước mắt xem kỹ.
"Lực lượng huyền học này lợi hại hơn cả Nịnh Nịnh sao?"
Vừa dứt lời.
Liền có tiếng nói thanh thúy vang lên chào hỏi.
"Anh Đức, chào buổi sáng."
Trương Kiến Đức vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Sở Nguyệt Nịnh đang cười mỉm mỉm, hắn cũng vội vàng chào hỏi mà thần bí đưa tờ báo cho cô.
"Nịnh Nịnh, nói thật đi, vụ án ở ngân hàng Kim Đạt có phần nào là do em làm không?"
Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười và nháy mắt.
Hai người bạn già, đều im lặng không nói gì.
"Ôi!" Trương Kiến Đức cuộn tờ báo nhét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705725/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.