Người đàn ông mặt rỗ thấy vẻ mặt của người phụ nữ, cũng sợ hãi cúi đầu xuống.
Người chồng chạy nhanh đỡ lấy người phụ nữ: "Sao vậy?"
Người phụ nữ mang thai dị thường bi thương, nắm lấy cánh tay chồng, mắt rưng rưng: "Anh còn nhớ em nói về người em gái đã mất không? Cô ấy chính là bị người này hại chết."
Năm đó, em gái đột nhiên trở về nói muốn giúp đỡ một đứa trẻ cùng cảnh ngộ bệnh tật, không màng ngăn cản lấy một vạn đồng tiền ra, lo lắng em gái không an toàn, cô ta liền đi cùng em gái đưa tiền cho người đàn ông mặt rỗ.
"Cái khuôn mặt đầy rỗ này, tôi đời này sẽ không bao giờ quên! Đại sư thực sự lợi hại, tính toán mọi chuyện năm xưa đều không sai sót."
Người phụ nữ nói một tràng dài, người đàn ông mặt rỗ thấy vậy đành cúi đầu xuống không dám phản bác.
Hàng xóm đè lại cánh tay người đàn ông mặt rỗ, mọi người đi đến chỗ Sở Nguyệt Nịnh.
"Đại sư... bây giờ phải làm sao?"
Sở Nguyệt Nịnh bấm tay tính toán, nói: "Báo cảnh sát."
Số tiền lừa đảo lên đến mức này, đủ để hắn ta ngồi tù nửa đời người.
Rất nhanh, cảnh sát đến nơi bắt người đàn ông mặt rỗ đi, chỉ còn lại cậu bé Long Tử ngơ ngác.
Hàng xóm ai nấy đều lo lắng.
"Đáng chết, vừa nãy nôn ra một bãi m.á.u lớn như vậy, không phải là do bị tên khốn nạn kia đánh đập quá sức chứ?"
"Nịnh Nịnh, theo ý cô, chúng tôi có nên đưa cậu bé đi khám bệnh không?"
Bỗng nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705730/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.