"Kính ngưỡng đại danh, Sở đại sư." Kỳ Thiên Duệ tháo kính râm xuống.
Bên ngoài vang lên tiếng reo hò ồn ào.
"Oa! Là tiểu thiên vương mới nổi Kỳ Thiên Duệ này!"
"Sao anh ấy cũng đến đây?"
"Tiểu thiên vương cũng tin vào huyền học à?"
"Không đúng, tôi nghe nói tiểu thiên vương ghét nhất là huyền học, sao anh ấy lại đến xem bói chư?"
Quả nhiên.
Ngay sau đó, Kỳ Thiên Duệ liền cười nói: "Tôi không tin vào số mệnh, càng không tin vào bói toán."
"Nhưng..."
Anh ta chần chừ hạ giọng.
"Từ những gì vừa xảy ra, không thể phủ nhận rằng cô và các đại sư khác có chút khác biệt."
Sở Nguyệt Nịnh bưng ly trà, lặng lẽ đánh giá Kỳ Thiên Duệ.
Cuối cùng, cô đã nhớ ra tại sao Kỳ Thiên Duệ lại có vẻ quen mắt.
Khi đi tìm gỗ bị sấm đánh cùng Vệ Nghiên Lâm, cô đã từng gặp Kỳ Thiên Duệ ở dưới chân núi Hoàng Đại Tiên.
Lúc ấy, vượng khí trên người anh ta cũng đã rất rõ ràng.
Bây giờ gặp lại sau một thời gian ngắn.
Vượng khí của anh ta lại càng thêm mạnh mẽ.
Nghĩ vậy, cô cúi mắt nhìn ly trà trong tay, nhàn nhã nói: "Một ngàn một quẻ, không mặc cả. Nếu không muốn xem, anh có thể cho người khác xem."
"Xem thì xem, không phải lãng phí mấy tiếng xếp hàng sao? So với một ngàn tệ, thực ra mấy tiếng của tôi càng đáng giá hơn."
Kỳ Thiên Duệ móc ví tiền ra khỏi túi, lấy ra một vạn đồng đặt lên bàn, cười nói.
"Phiền toái đại sư xem cho tôi cẩn thận, tôi cũng rất tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705731/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.