Trần Thiên Phong cố nén cơn nghiện và cười châm biếm: "Madam, đừng coi tôi như trẻ con ba tuổi. Cô cứ nói tôi giúp che đậy hiện trường, vậy thì hung khí mà mẹ tôi dùng để g.i.ế.c người đâu? Cô lấy ra đây, tôi sẽ nhận tội."
Nói xong, Trần Thiên Phong lại một lần nữa thả lỏng cảnh giác.
Hắn ta đã vứt hung khí từ lâu, giờ có lẽ nó đang ở đâu đó trong đống rác.
Cảnh sát muốn tìm nó ư? Ảo tưởng thôi!
Lúc này.
Thi Bác Nhân và La Thất Trung đã thẩm vấn xong Lưu Bội.
Hai người họ rõ ràng đã thông đồng khai báo, Lưu Bội hỏi gì cũng không biết, khiến Thi Bác Nhân vô cùng tức giận.
Nghe thấy Trần Thiên Phong cuồng vọng nói năng hỗn láo, Thi Bác Nhân liền đẩy cửa xông vào, túm lấy cổ áo Trần Thiên Phong và nhấc bổng hắn ta lên khỏi ghế.
"Tôi cảnh cáo anh, làm người đừng quá vênh váo!"
Trần Thiên Phong cười điên cuồng, hai mắt trợn tròn: "Làm gì vậy? Cảnh sát đánh người ư? Các anh là cảnh sát mà, mọi việc đều phải dựa trên bằng chứng! Không có bằng chứng thì phải thả người!"
Ngay lúc Trần Thiên Phong đang đắc ý tột độ, một giọng nói bình tĩnh lại một lần nữa cắt ngang hắn ta.
"Ai nói chúng tôi không tìm thấy hung khí?"
Sở Nguyệt Nịnh vừa nói nhiều nên khát nước, định hỏi ly nước ở đâu thì Chu Phong Húc đã mang đến cho cô một cốc nước.
Sở Nguyệt Nịnh nhận lấy, uống một vài ngụm, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đưa tên cho tôi."
DTV
Chu Phong Húc hỏi: "Tên gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706715/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.