Tiếng bàn tán sôi nổi của mọi người đột ngột im bặt.
Ai cũng nhìn nhau với vẻ kinh ngạc.
Không thể nào.
Chỉ dựa vào một chữ mà đã tìm ra hung khí?
Nửa tiếng sau.
Hung khí đã được niêm phong cẩn thận và đặt trước mặt Trần Thiên Phong.
Trần Thiên Phong cuối cùng cũng không thể điên cuồng được nữa, sắc mặt hắn ta tối sầm lại và vô cùng khó coi.
Mười phút sau.
Đối mặt với bằng chứng như núi, Trần Thiên Phong đành phải khai nhận.
Hóa ra sự thật đúng như những gì Sở Nguyệt Nịnh suy đoán.
Mẹ hắn ta đã g.i.ế.c người, và Trần Thiên Phong đã giúp che đậy hiện trường.
Sau khi biết được sự thật.
Tất cả các đồng sự của tổ trọng án đang chờ bên ngoài đều thầm cảm thán.
Bỗng nhiên có người run run hỏi.
"Vậy... Vậy có thể kết án được rồi chứ? Mất bao lâu?"
Câu hỏi này đã kéo mọi người trở lại thực tế.
Quách Tiêu nhìn đồng hồ đeo tay, mặt không cảm xúc nói: "Hai tiếng mười một phút."
Đau đớn vì mất đi đại sư, hắn thật sự đang nhỏ m.á.u trong lòng, gào thét.
Có đại sư gia nhập tổ trọng án, không chỉ như hổ mọc thêm cánh, mà là rồng bay trên trời luôn rồi!
Sở Nguyệt Nịnh đặt khẩu cung lên bàn, cảm thấy cổ mình hơi đau nhức nên vặn vẹo qua lại. Khi cô bước ra khỏi phòng thẩm vấn, hành lang vốn im lặng bỗng vang lên tiếng vỗ tay như sấm động, trời long đất lở.
Thi Bác Nhân như con khỉ, nhảy nhót hân hoan, nói tiếng phổ thông: "Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Nịnh Nịnh, hai tiếng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706716/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.