Sở Nguyệt Nịnh cũng kinh ngạc: "Đắt vậy sao?"
"Không đắt." Hứa Từ Lộ đưa món quà cho Sở Nguyệt Nịnh, sau đó ấn tay cô không cho cự tuyệt: "Cô xứng đáng nhận món quà này."
"Chị Nịnh, chị cứ nhận đi, dù sao tiền Hứa gia có thể đem đi đốt lửa chơi cũng được."
Kiều Tinh mở hộp gỗ mang theo, bên trong lặng lẽ nằm hai cuốn sổ, "Gần đây tập đoàn hợp tác xây dựng một khu biệt thự gọi là biệt thự Xuyên Vân, ở trên đỉnh núi Hương Giang, em đã chọn cho chị vị trí có phong cảnh đẹp nhất, dựa núi gần sông, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy biển."
Thật ra, mảnh đất này chính là vì Sở Nguyệt Nịnh mới được xây dựng.
Tập đoàn Vạn thị có đất, Kiều thị vẫn luôn muốn tặng quà cho Sở Nguyệt Nịnh, vừa lúc buồn ngủ có người đưa gối đầu.
Cha Kiều chọn mảnh đất đẹp nhất, sau đó ký hợp đồng đầu tư.
Khi khu biệt thự được sửa sang hoàn thiện, cha Kiều đã cử Kiều Tinh mang đến.
Sở Nguyệt Nịnh cũng không thể tiếp tục từ chối, Kiều Tinh mạnh mẽ nhét sổ vào tay cô.
DTV
"Chị Nịnh, chị nhất định phải nhận. Chị là ân nhân cứu mạng của anh trai em, là gián tiếp còn cứu cả nhà chúng em. Nếu chị không nhận món quà này thì Kiều gia sẽ không yên lòng."
Sở Nguyệt Nịnh thở dài, nhận lấy sổ.
"Được rồi."
Thấy Sở Nguyệt Nịnh nhận quà, Kiều Tinh âm thầm nhẹ nhõm, hắn nở nụ cười, nháy mắt với Sở Di đang choáng váng.
Sau đó, Hứa Từ Lộ dẫn đầu, nhóm người họ lại tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706747/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.