"Với địa vị xã hội hiện tại của nhà họ Phương, vị trí chắc chắn phải là tốt nhất." Điền Ngọc Nga không chút do dự liền nói.
Phương Giai Giai ôm lấy trang sức, chợt nhớ ra điều gì đó, cô ta đảo mắt nhìn xung quanh: "Mẹ ơi, mẹ nói nhà họ Phương bây giờ liên tục lên báo, mẹ nghĩ 2 đứa con hoang bên ngoài kia có hối hận không?"
"Cắt đứt quan hệ với bố, bây giờ chúng ta có tiền không tiêu hết, có nhà không ở hết, mẹ nghĩ hai con nhỏ c.h.ế.t tiệt kia có phải rất thảm hại không?"
Sắc mặt Điền Ngọc Nga lập tức thay đổi, ném miếng trái cây vào mâm trái cây, cười khẩy: "Hối hận? Chắc chắn hối hận đến thấu ruột. Sở Nguyệt Nịnh chỉ là một con ả bói toán xúi quẩy, một quẻ một ngàn tệ thì có thể làm được gì? Con xem đi, không lâu nữa, ả ta nhất định sẽ khóc lóc van xin đến cửa."
Phương Giai Giai lo lắng: "Đến lúc đó nếu bố tha thứ cho họ thì sao? Con không muốn chia sẻ tài sản trong nhà cho họ một chút nào đâu đó."
"Ngu ngốc, yên tâm đi." Điền Ngọc Nga nhớ lại ngày hôm đó Sở Nguyệt Nịnh đã làm nhục mình, đôi mắt lóe lên tia lạnh lùng: "Mẹ nhất định sẽ không để họ dễ chịu."
"Được rồi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai đi xem nhà nào."
---
Hôm sau, sáng sớm.
DTV
Sở Nguyệt Nịnh kéo rèm cửa sổ ra, nhìn ánh mặt trời buổi sáng, cô vươn vai.
Bất tri bất giác, đã một năm trôi qua.
Cô nhìn xuống dưới, xoay người đi vào phòng vệ sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706748/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.