Phương Giai Giai châm chọc cười nói: "Sở Nguyệt Nịnh, hai con quỷ nghèo các người cũng dám đến xem biệt thự sao?"
Sở Di tức giận nói: "Xem? Chúng tôi có biệt thự ở đây!"
"Phụt." Phương Giai Giai không nhịn được bật cười, cô ta nhìn Sở Nguyệt Nịnh với vẻ khinh thường, đánh giá từ trên xuống dưới.
"Trên dưới không có một bộ quần áo nào ra hồn, chỉ bằng các người? Được rồi, các người nói xem dựa vào cái gì để mua nào? Dựa vào một quẻ bói một ngàn tệ ssao? Tôi nói cho các người biết, nhà ở nơi đây có tiền cũng không mua được."
"Tôi nghĩ các người cũng chỉ đến đây để xem cho vui thôi. Cũng phải, con người ai cũng có ước mơ. Nhưng muốn mua biệt thự, các người cả đời cũng đừng hòng."
Điền Ngọc Nga cau mày tỏ vẻ khinh thường, giọng nói đạm thanh: "Giai Giai, chú ý lời nói của mình. Rất nhiều người nghèo khó, cơ bản không thể chịu nổi gánh nặng giáo dục. Không nên lãng phí nước miếng với loại này."
Phương Giai Giai đáp lời với vẻ mặt đắc ý: "Vâng ạ, mẹ nói đúng."
Sở Di cười khẩy: "Hai mẹ con các người quả thật tai như điếc, không nghe hiểu lời nói của người khác. Tôi đã nói ở đây có nhà chúng tôi!”
Phương Giai Giai gật đầu: "Đúng vậy, các người có nhà, nhưng có phải là nhà đứng tên các người hay không nữa. Ai biết có phải theo gã đàn ông nào đó, hoặc là bị lão già nào đó bao nuôi..."
Lời nói chưa dứt, trong không khí bỗng vang lên tiếng tát "chát" vang dội.
Phương Giai Giai đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706750/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.