Sở Di trợn mắt: "Nhà họ Sở vô dụng? Phải biết rằng năm đó ông chính là dựa vào tiền của nhà họ Sở để khởi nghiệp, Phương tiên sinh tuổi già lẩm cẩm quên rồi à?"
Mọi người trong đại sảnh nháy mắt kinh ngạc, rồi nhìn nhau xì xào bàn tán.
Hóa ra vị lão tổng tập đoàn Phương thị nổi tiếng kiêu ngạo, năm xưa lại là con rể nhà họ Sở sao?
Thật là tin tức động trời!
Phương Kinh Quốc cảm thấy mặt mình nóng rát, không đợi ông ta nói thêm lời nào.
Ngay lập tức, một nhân viên nghiệp vụ mới đã tiến đến, là một cô gái trẻ tuổi với nụ cười rạng rỡ trên môi, hỏi: "Hai vị tiểu thư, xin hỏi có gì có thể giúp đỡ các vị không?"
Sở Nguyệt Nịnh đưa sổ phòng cho cô gái, "Giúp tôi xem "Thanh Phong" ở đâu được không?"
Vừa dứt lời.
DTV
Cả phòng im bặt, nữ nhân viên càng hít một hơi tháo dài.
Thanh Phong?
Bọn họ không nghe nhầm chứ, đây chính là căn biệt thự sang trọng dành riêng cho quý nhân mà lão tổng cố ý giữ lại mà?
Cô gái dụi dụi mắt, nhìn rõ ràng trên sổ phòng ghi là "Thanh Phong", tay nhỏ che miệng lại vì kinh ngạc, cứng đờ quay người sang nhìn các đồng nghiệp, gật đầu.
"Đây đúng là Thanh Phong."
Nhân viên nghiệp vụ từng tiếp đãi Phương Kinh Quốc trước đây liền tiến đến, nghi ngờ nói: "Có lẽ là giả mạo, dạo này rất nhiều người giả mạo quý nhân, muốn mượn cớ để trục lợi. Mắt chúng tôi không dễ bị lừa đâu, chìa khóa Thanh Phong là độc nhất vô nhị, để tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706751/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.