Vô năng, thật sự vô năng!
Ông ta dù có đấu tranh với Sở Nguyệt Nịnh như thế nào cũng chỉ như con cá nằm trên thớt, mặc cô tùy ý xâu xé.
"Sở tiểu thư." Quảng Đức Nghiệp che ngực, che giấu đi sự đau đớn, cố gắng nở nụ cười: "Trước đây là tôi có mắt không tròng, kỳ thực giới phong thủy cũng chỉ có vài người như vậy. Huyền Môn suy thoái, huyền học điêu tàn. Dù sao chúng ta cũng là người trong cùng một phe, cần gì phải gây mâu thuẫn như vậy?"
Sở Nguyệt Nịnh nhìn ông ta, không nói gì.
"Chuyện của Phương gia là tôi sai, trước đó không hỏi rõ ràng họ đã đắc tội gì với cô." Quảng Đức Nghiệp cười mỉa mai, "Tôi nằm trên giường tĩnh dưỡng để hồi phục có lẽ cũng phải mất một hai năm, cũng coi như là báo ứng."
"Hay là, chúng ta bắt tay giảng hòa đi. Cô không cần làm khó tôi nữa, tôi cũng thề tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho cô nữa."
Sở Nguyệt Nịnh nhìn Quảng Đức Nghiệp chìa tay ra, nhíu mày: "Bắt tay giảng hòa?"
"Đúng vậy." Quảng Đức Nghiệp cố nở nụ cười, cố ý thêm một câu: "Chỉ cần cô đồng ý, giá cả có thể thương lượng."
Là con người, ai cũng có ham muốn.
Trên đời này, quả thật không có ai không thích tiền.
Quảng Đức Nghiệp tỏ ra tự tin mãn nguyện, ông ta thật sự chịu đựng không nổi nữa, cũng quên mất rằng ở Hương Giang ông ta đã thiết lập bao nhiêu tà thuật trận pháp, Sở Nguyệt Nịnh phá trận không cần nghỉ ngơi để hồi phục, cô phá trận dễ dàng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706767/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.