Phía trước, Dư Quý Thanh cùng đội quay phim dừng lại, anh ta cầm microphone quay người, một cụ già năm mươi tuổi xuất hiện. Ông gầy như que củi, mặc áo choàng trắng của người già, hai tay chắp sau lưng, dáng đi khập khiễng.
"Để mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra tại cao ốc Vượng Long, nên tôi đã cố ý mời đến đây chủ một hộ gia đình của tòa nhà ày, Ông cụ Lý, ông có thể giải thích cho chúng tôi một chút, tại sao cao ốc Vượng Long lại trở nên hoang vắng không?"
Dư Quý Thanh đưa microphone đến trước mặt ông cụ Lý.
Ông cụ Lý thở dài: "Kỳ thật, trước đây cao ốc Vượng Long không hề hoang vắng. Sau khi xây dựng xong, tất cả các căn hộ đều được bán hết và đi vào hoạt động, rất nhiều người đến đây chơi, rất náo nhiệt."
"Nhưng sau đó đã xảy ra những sự việc quá kỳ dị, cao ốc Vượng Long mới dần dần trở nên hoang vắng."
"Bình thường không ai dám đến gần cao ốc Vượng Long. Mọi người cũng thật gan dạ, mỗi năm có tới tám người c.h.ế.t ở đây, năm nay còn thiếu năm người. Nếu không phải mọi người nói có thể giúp giải quyết, tôi cũng sẽ không cho mọi người đến gần."
Dư Quý Thanh nhích người tới gần: "Cụ à, mỗi năm đều c.h.ế.t tám người sao?"
"Đúng vậy." Ông cụ Lý đưa tay ra so cái bát tự: "Không nhiều không ít, mỗi năm tám người. Đây đã trở thành quy luật sắt đá của cao ốc Vượng Long, duy trì được khoảng 40 năm."
Bốn mươi năm liên tiếp!
Mọi người đồng thời hít một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706768/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.