Mọi người tiến đến gần nhìn, quả nhiên trong hố đất có một con d.a.o sắt rỉ sét.
Các phóng viên ồ lên.
Mỗi người tranh nhau đưa máy ảnh lên để chụp hiện trường.
"Ôi, thật sự linh nghiệm vậy sao? Chỉ cần bói một quẻ là có thể tìm ra hung khí à?"
"Trước đây tìm kiếm 20 năm mà vẫn không thấy."
"Tuyệt vời!"
Lôi Tự Minh nhìn con d.a.o gỉ sét chôn vùi trong đêm tối, hoảng hốt: "Sao có thể?"
Năm đó ông ta rõ ràng đã chôn rất sâu, sao có thể bị phát hiện?
Một giọng nói thanh lạnh vang lên khiến ông ta giật mình, ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của Sở Nguyệt Nịnh.
"Năm đó, sau khi ông g.i.ế.c người, ông đã trốn chạy dọc theo con đường này. Khi đến đây, ông đã chôn con d.a.o xuống đất. Ông cho rằng dùng bùn đất có thể che đậy tội ác của mình, nhưng không ngờ rằng nó sẽ lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời vào ngày hôm nay."
Lôi Tự Minh biết rằng vào lúc này mà biện minh cũng vô ích, ông ta đành im lặng cúi đầu.
Ban đầu, ông ta chỉ muốn lợi dụng Sở Nguyệt Nịnh để chiếm lấy vị trí hội trưởng, nhưng không ngờ rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Ông ta đã tính kế hết mọi thứ, kể cả các phóng viên, nhưng lại không ngờ rằng hành vi phạm tội của ông ta cuối cùng cũng bị bại lộ và phải vào tù.
---
Đêm đã khuya.
Cánh cửa cuối cùng của sở cảnh sát Cửu Long cũng tắt đèn.
Chu Phong Húc đi từ phòng thẩm vấn ra, đặt bản khẩu cung lên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2706802/chuong-721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.