Sau 1 hồi ăn cháo.
- Ta ăn xong rồi Phong à. NGươi dẫn ta đi chơi đi. Cô nhào tới lắc lắc tay hắn, giở trò mà cô tâm đắc nhất. . . làm nũng.
- Đi cũng được thôi, nhưng có 1 điều kiện. . Hắn bỗng kéo dài thanh âm ra, thật dễ gây tò mò cho người khác, không thấy cả đám người cũng dỏng tai lên nghe cho rõ sao.
- Là gì nha? Nói nhanh đi. Cô hối hắn, lắc lắc tay thúc giục.
- Chỉ cần nàng cứ như thế này thì ta sẽ dẫn nàng đi. Hắn nở ra nụ cười hại người mà cô yêu chết để dụ cô.
- Như thế này là như thế nào? . Cô ngây ngô.
Hắn ghé vào tai cô nói nhỏ, cùng lúc nở tiếp nụ cười dụ người ra: - Chỉ cần nàng cứ ôm cánh tay của ta là được rồi.
- Được thôi. Đi nào, nhanh lên Phong. Cô cười nói với hắn rồi kéo hắn đi.
Thì ra là vậy, mọi người đã hiểu rõ rồi nha, chủ thượng là muốn ăn đậu hủ của phu nhân cũng là muốn chứng nhận vật sở hữu.
Dọc đường đi dạo, cô thì quá phấn khích nên cứ chạy đông chạy tây, cứ bỏ tay hắn ra nửa chừng. Cứ 1 lần như vậy, hắn lại đằng hắng giọng nhắc nhở cô, cô liền quay về ôm cánh tay hắn.
Những người đi phía sau thì khỏi phải nói, được xem 1 màn hay, hôm nay cũng biết chủ thượng rất là trẻ con. Nên họ cũng rất là hưởng thụ.
Dọc đường đi, cô mua đủ đồ cho Hiên Tước và Hiên Minh, để cho 3 tên vệ sĩ xách rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-ket-duyen-cung-to-tien/441815/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.