Lúc này, lại truyền tới tiếng của Hiên Đình: - Phu nhân, người hãy cẩn thận, chủ thượng phát độc rồi.
Phong phát độc rồi sao? Cô lập tức chạy ra, ngây người, Phong thì ra đáng sợ vậy sao, ánh mắt đầy sát khí đó không phải là Phong mà cô biết, cô lấy viên thuốc mà mình trước đây đã từng chế ra vì hắn, cầm nó đi tới về phía hắn.
Lý Triển Phong vì không kìm được nữa nên đã huơ chưởng lung tung, nhưng tiềm thức vẫn nhớ rõ mình không được giết người nhà nên đã tung chưởng vào cây hoa anh đào để gằn lại cơn khát máu của mình. Cây hoa anh đào rung mạnh, cánh hoa bay phất phơi.
Cô cứ thế mà đi tới, mọi người muốn ngăn cô lại nhưng cô lại ra hiệu không sao rồi đi tới cạnh hắn. Bước chân của cô càng lúc càng gần, cô lên tiếng:
- Phong à, đừng như vậy, cây hoa đào đó ta rất thích nó, ngươi làm vậy nó sẽ gãy mất, ta sẽ không có xích đu để ngồi nữa.
Động tác dừng lại, hắn quay lại nhìn cô, gầm gừ trong miệng. Cô bước tới càng gần hơn, tiếng gầm gừ cũng càng rõ hơn, chứng tỏ hắn đang chịu đựng vì không muốn gây tổn thương cho cô.
Thuận thế, cô bỏ viên thuốc vào miệng mình, nhón chân lên hôn hắn, đầu lưỡi của cô đẩy viên thuốc vào miệng hắn.
Ực. . . . hắn nuốt luôn viên thuốc rồi mà vẫn còn ngây dại.
Mọi người bị cái màn đẹp như tranh này làm cho lóa mắt, phu nhân và chủ thượng hôn nhau dưới gốc cây đào, trong khi do lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-ket-duyen-cung-to-tien/441818/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.