Thời Khanh Lạc cười lạnh, “Các ngươi nói sau khi đoạn tuyệt quan hệ thì vẫn là người một nhà, vậy sao không thấy các ngươi giúp gì cho nhà ta.”
“Ngược lại sau khi phân gia đoạn tuyệt quan hệ, thừa dịp tướng công ta hôn mê, không nói đến chuyện chạy đến nhà ta cướp hết lương thực và tiền bạc trong nhà, còn khi dễ đánh nương ta.”
“Càng táng tận lương tâm hơn là muốn bắt tiểu muội của ta, bán cho Ngô gia chôn cùng Ngô công tử ở huyện thành.”
“Lúc ấy, sao không thấy mấy người được gọi là gia gia nãi nãu, đại bá, tam thúc nói một câu hoặc là giúp đỡ gì đó.”
“Nương của ta đi đến nhà cũ cầu xin cái người gọi là nãi nãi kia mượn chút bạc, để xem bệnh cho tướng công nhà ta, nhưng bọn họ lại nói, đã phân gia đoạt tuyệt quan hệ thì không còn quan hệ gì nữa, cho nên sẽ không quản sống c.h.ế.t của một nhà tướng công của ta.”
Đây là hai ngày trước nàng nghe Nhị Lang nói.
“Hiện tại nhà của chúng ta thật vất vả mới học được tay nghề làm đậu hủ, các ngươi liền lấy thân phận người thân họ hàng đến cướp, sao mặt mũi của các ngươi lại dày như vậy?”
Nàng hừ lạnh, “Cho nên đậu hủ này, dù không có người nào muốn đổi, ta lấy ném đi, cũng không tới lượt các người lấy."
“Đừng nói là lấy đồ đến đổi, nếu các ngươi không trả tiền thì không có đậu hủ.”
“Ở chỗ này ta tuyên bố, nhà của chúng ta tuyệt đối sẽ không bán đậu hủ cho nhà cũ.”
“Nếu ai mua đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1194974/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.